Tôi có nên phá thai lần thứ 4 vì mối tình đầu?

Tôi đã từng bỏ thai 3 lần. Bác sỹ khuyên, nếu lần này tôi tiếp tục bỏ, sau này sẽ rất khó để sinh con lần nữa. Nhưng anh lại bảo tôi, hiện giờ tình cảnh của 2 đứa chưa cho phép để nuôi dưỡng thêm 1 sinh linh bé bỏng. Tôi phải làm sao đây?

Toi co nen pha thai lan thu 4 vi moi tinh dau

Tôi yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi vừa mới chớm bước sang tuổi 15 của đời con gái. Ngày ấy, tôi là 1 cô gái đen nhẻm, nhút nhát, ít nói, còn anh vừa đẹp trai, học giỏi, lại có tiếng đào hoa, lãng tử trong trường. Sự chênh lệch ấy khiến tôi chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, ôm mối tình si 1 mình chứ chưa bao giờ dám tiến lại bên anh. Chớ trêu thay, người lọt vào mắt xanh của anh lại là Vân- cô bạn thân nhất của tôi. Khi biết được điều ấy, trái tim tôi vừa đau khổ, vừa ngọt ngào. Đau khổ vì người sánh bước bên anh, vui buồn nói cười cùng anh không phải tôi mà lại là người khác. Còn ngọt ngào là vì thông qua Vân, tôi có thể được hưởng chút ấm áp bên cạnh anh. Những năm tháng ấu thơ, tôi như con vịt con xấu xí lặng lẽ đứng trong bóng tối quan sát người tôi yêu, đau khổ nhìn anh buồn, cười ngốc nghếch mỗi khi thấy anh vui. Cũng có đôi khi, tôi thấy bản thân mình ghen ghét với Vân. Rõ ràng cô ấy không thông minh bằng tôi, cũng không khéo léo hiểu lòng người bằng tôi, chỉ được cái là đẹp hơn tôi mà lại khiến anh say mê như điếu đổ.

Mối tình của tôi đáng lẽ sẽ mãi mãi ở trong bóng tối như thế, mãi mãi bị chôn vùi như thế nếu như không có bữa tiệc liên hoan năm ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in, để được gần anh, tôi đã phải cố gắng như nào để thi đỗ vào trường anh thi. Kết quả là tôi và anh cùng đỗ, còn Vân thì trượt. Có thể vì tự ti với bản thân nên Vân đã cãi nhau rất lớn với anh. Khi tôi đi tìm thì thấy anh đã say khướt. Chúng tôi đã ở bên nhau đêm đó, vì anh nhận nhầm tôi là Vân. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ dùng sự trong trắng của mình để trói buộc anh ở bên tôi, rồi anh sẽ dần yêu tôi, rằng tôi xứng đáng với anh hơn Vân.

Tôi nhớ khi nhìn thấy vệt máu trên ga giường, ánh mắt của anh đã hoảng hốt như nào. Anh liên tục xin lỗi rồi nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nhìn anh vò đầu bứt tai, tôi đã khóc và thú nhận mình đã yêu anh còn trước khi anh và Vân gặp nhau, vì anh tôi đã cố gắng như nào, tôi không cần gì cả, chỉ muốn được tiếp tục lặng lẽ bên anh.

Suốt hơn 1 năm sau đó, anh liên tục tránh mặt tôi. Nhưng Vân vẫn thường xuyên kể cho tôi nghe việc hai người xích mích với nhau ra sao. Sau đó, Vân nói muốn chia tay anh và đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Dù lòng vui mừng và cảm thấy đây là cơ hội của mình nhưng tôi vẫn tỏ vẻ khuyên can Vân nên ở cố gắng ôn thi Đại học để tiếp tục tình yêu với anh. Trước khi đi, Vân có nhờ tôi chăm sóc anh.

Người ta nói, con trai theo đuổi con gái rất khó, nhưng con gái theo đuổi con trai thì lại rất dễ dàng. Suốt bao nhiêu năm lặng lẽ quan sát tình yêu của anh và Vân, tôi đã đúc kết được 1 số “kinh nghiệm” cho mình. Tôi bắt chước những điểm tốt của Vân, lại nhu mì và khéo léo, nên dần dần, tôi cũng có được anh.

Để được bên anh sớm tối, tôi chuyển về sống cùng anh dù bạn bè ngăn cản. Tôi luôn nghĩ, tôi yêu anh nhiều như thế, đến sắt đá cũng phải mòn, huống hồ trái tim người. Hơn nữa ngoài anh, tôi cũng không muốn lấy bất kỳ ai.

Nhưng hơn 4 năm chung sống, tôi đã có thai đến 4 lần. 3 lần trước anh đều nói vì 2 đứa còn đang đi học, chưa tự nuôi sống được bản thân, không thể đèo bòng nên khuyên tôi bỏ đi. Tôi nghĩ thời gian còn dài, sau này chúng tôi cũng sẽ có thật nhiều con cái nên nghe lời anh. Mới đây, khi anh vừa xin được vào công ty nước ngoài làm việc thì cũng là lúc tôi biết mình mang thai lần thứ 4. Lần này bác sỹ bảo thai vị của tôi không được tốt lắm, nếu tiếp tục bỏ, tôi khó có thể mang thai lần nữa. Nhưng khi tôi nói với anh về điều này thì anh lại chỉ dửng dưng: “Sao em bảo không cần gì cả, chỉ cần lặng lẽ ở bên anh là được?”

Hiện giờ tôi rất hoang mang, không biết mình nên làm thế nào. Tôi vừa không muốn làm anh phật ý, vừa muốn được làm mẹ. Đứa trẻ đó là kết quả tình yêu của chúng tôi. Tôi yêu anh nhiều như vậy, hi sinh vì anh nhiều như vậy, lẽ nào anh vẫn còn trách tôi việc để Vân đi Đài Loan? Mọi chuyện đã lâu như vậy rồi, lẽ nào anh vẫn còn trách tôi?

Post A Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *